
Blog Dantri Tình Yêu Giới Tính sẽ chia sẻ tâm sự của 1 cô nàng "cá sấu", bạn hãy cùng đọc cảm nhận nhé: Vâng! em xấu. Em có tự ti không? Có chứ, nhưng tí thôi, hồi còn ẩm ương, dễ tổn thương, sau thì em đã biết biến không thành có, biết vui vẻ với những gì cha mẹ tặng. Như thế, đỡ đau đớn hơn đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều.
Và thật ra, em luôn tự trào phúng về cái sự trời phú ấy của mình, với em nhan sắc không có lỗi. Ngồi mà xấu hổ, tủi thân thì cũng có xinh hơn được, vả lại có phải em muốn đẹp mà được đẹp đâu. Thế nên chỉ có cách nỗ lực, để luôn giữ vững phong độ ổn định, ít nhất là không xấu thêm đi là tốt rồi.
Có lần, một bạn khen anh chàng phòng bên đẹp trai, bạn ấy quả quyết nghe xong anh ta sung sướng lắm, cứ tủm tỉm suốt, đến bây giờ nghĩ lại khéo cũng đang cười một mình cũng nên. Em thì nhún vai thắc mắc, “Lạ, những người đẹp trai, xinh gái khi nghe khen họ sẽ thấy bình thường chứ nhỉ”. Như em vậy, chẳng rung động đậy chút nào khi nghe lời thẳng thừng chê xấu. Vì nghe mãi, em quen rồi, thậm chí em còn kinh ngạc: “Hả, cái sự thật hiển nhiên ấy mà cũng cần nói ra hay sao”. Chỉ khi nghe ai đó bảo em xấu tính thì em mới bàng hoàng, sửng sốt.
Có thì giờ em luôn làm phong phú đời sống của mình, em hướng mọi người nhìn vào nét đẹp “tiềm ẩn”, âm thầm của em, nhìn vào những điểm mạnh, mà dễ dàng hào phóng quên đi cái vẻ bề ngoài không được bắt mắt. Lâu rồi không thấy ai động chạm gì đến thảm họa nhan sắc của em, họ quay ra thích sự hài hước, tự tin và nhiệt tình của em. Dần dà mọi người cũng có cái nhìn thoáng hơn về con bé xấu nhưng biết phấn đấu. Họ nhận xét mang tính xây dựng hơn, “Ờ, cũng có phong cách, cũng có nét, cũng có điểm nhấn đấy”. Đến nỗi có lúc em còn quên đi cái hình thức khiêm tốn của mình cơ đấy.
Những người ghen ghét, định dùng lời nói chê bai khiến em nhụt chí, em cho họ chưng hửng hết bằng sự dửng dưng của mình. Thậm chí em còn thích thú vì trời cho em duyên lặn vào trong, không cho em hình thức ưa nhìn, song bù lại cho em sự tự tin tự tạo, để ngày càng được tôi luyện cho tăng bậc. Em mà xinh đẹp hẳn em đã kiêu hãnh, vênh vác lên, chẳng chịu tu rèn bản thân, nuôi dưỡng cho tâm hồn ngày một đẹp đẽ rồi.
Và thật sự là, thành quả ngày hôm nay, em rất hài lòng về nó. May là em xấu, mà xấu thì đã sao...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét